Nghĩ cách để không đói bụng !!!

image

Thực ra hạnh phúc nhất là được như chú Tom trong bức ảnh kia, một đêm vui vẻ rồi 3 ông chiến hữu dìu về say khướt, vừa đi vừa hát hò cười nói vui vẻ.

Đã lâu rồi tôi không còn được như thế.

Tôi cứ mãi rầu rĩ vì những lo toan cơm áo gạo tiền.

Không giống như suy nghĩ của mọi người, tôi luôn tự đặt mình vào một áp lực rất lớn, tôi thường ít nhận sự giúp đỡ tài chính “to lớn” từ những người thân hay gia đình bè bạn, tôi cứ cố gắng đi từ vị trí thấp nhất của một người đi làm công, rồi dần dần cũng đủ sống. Chắc ai cũng đã trải qua những khó khăn như thế. Và tôi cứ phấn đấu mê mải kể cả khi một người phụ nữ cần nghỉ ngơi nhất – khi sinh em bé. Nghỉ làm chỉ trước khi sinh 2 tuần, sau sinh 4 ngày tôi lại quay lại bán từng chai nước hoa bé xíu trên mạng, kiếm từ 10k trở đi, một việc làm thêm không hề nhàn hạ người ta nghĩ. Nhiều người chê cười và thắc mắc khi tôi không post ảnh em bé lên, mà suốt ngày chỉ nước hoa, son phấn !!! Họ không hiểu rằng, mỗi người một cách bộc lộ tình yêu. Tôi yêu những gì tôi đang có, nên phải trần mình ra để giữ lấy nó, để làm nó tốt đẹp lên, mình sẽ chẳng được cái gì mà không phải trả giá, chẳng có điều gì là miễn phí trong cuộc đời này : mua được một hộp phấn Dior có nghĩa là phải bán 8 chai nước hoa 100ml, ăn một bữa cơm ngoài tiệm với gia đình có nghĩa là phải làm việc 5 ngày, mua một hộp sữa có nghĩa là phải làm việc 2 ngày.

Và tôi cứ làm làm làm không khi nào lười biếng. Ai cũng muốn được nghỉ, ai cũng muốn được giúp đỡ, nhưng khi bạn không may mắn có thể dựa vào ai thì bạn chẳng còn cách nào khác là cứ tiến lên dù chân vẫn sưng đau, dù đầu vẫn nhức buốt, và tôi luôn cực đoan với bản thân như thế.

Tôi đang nghe một bài hát về một con mèo lang thang. Anh chàng nhạc sĩ nghèo hay chơi với con mèo đó, cho nó ăn, rồi khi nó chết sau một trận thành phố bị lụt, anh chàng viết bài hát tặng nó, có câu : ” cô nàng cũng không ngủ được giống như tôi, luôn tìm cách để được no bụng”… Tôi cảm giác mình cũng như thế, luôn tìm mọi cách để ngày mai, ngày kia, tháng sau, tháng sau nữa có thể no bụng. Tôi cũng đã từng cảm thấy nhiều lần mình cô đơn như một con mèo hoang, đi kiếm ăn rồi nhìn trăng làm bạn, gào thét thảm thiết nhưng đáp lại chỉ là bóng đêm. Giờ tôi có một con mèo nhỏ xíu đồng hành, tôi sẽ xây một cái tổ, nơi con mèo con đó có thể ở đến khi nào nó muốn. Sẽ không có giá rét là đói bụng.

Một ngày được sống no đủ là một ngày vui.

Leave a comment