Tháng chín trời mưa

Tháng ngâu đã qua mà mưa không ngớt, trời tháng chín lành lạnh vì những cơn áp thấp không ngừng, Hà Nội sáng nay âm u không nắng, mát mẻ và ẩm ướt, giống trời Hamburg tháng 10, buồn man mác và dịu ngọt với những hạt nước bất chợt rơi từ phiến lá trên cao. 

Mỗi người một cuộc sống, khổ hay sướng đều rồi cũng qua một kiếp người, chỉ là thấy sống không uổng, thì mọi khó khăn hay uất ức rồi cũng theo ta lìa đời. Chết là hết. Chết là chấm dứt mọi suy nghĩ hay tiền bạc, không ai có thể mang gì theo. Thế nên cứ sống như mình ao ước, để tâm hồn được thanh thản. Đời không có mẫu số chung, ai cũng không thể bắt chước ai. Đối với anh là tốt, đối với tôi thì không. 

Trong cái mớ suy nghĩ hỗn độn và như mớ bòng bong ấy, lại mong muốn những điều thật giản dị. Cốc nước ấm, khói thuốc lá nồng, nước hoa thật thơm, và tâm hồn tĩnh lặng, không còn trăn trở cuộc đời. 

Đó không phải là cái đích thực sự của cuộc sống hay sao ? 

Rồi phù du hết, chẳng cần lo đến tương lai, vì tất cả đều không thật, chỉ có hiện tại là thật mà thôi ! 

 

Leave a comment