Liệu bão có nổi ?

Tôi thường có thói quen chép lại những khoảnh khắc và suy nghĩ của mình ở wordpress hay nơi nào đó nhiều chữ ít hình (facebook chỉ để tương tác chứ k phải là nơi bộc lộ nhiều cảm nghĩ).

Nhưng rồi tôi chọn xoá hết và quên hết những khoảnh khắc quá khứ, wordpress trắng trơn. Những người đã từng nghĩ mãi ở cạnh thì cũng cách xa, những người đã từng nghĩ mãi mãi xa thì lại có khoảnh khắc gặp lại. Tôi đào sâu chôn chặt những ngày tháng rất cũ để sống hoà thuận với hiện tại. Họ cùng với những tháng ngày bão giông ở trong két sắt sâu nhất của kí ức và nỗi buồn.

Đã từng có nhiều khuôn mặt đi ngang qua cuộc đời, như những đốm lửa có yếu ớt có mạnh mẽ nhưng rồi cũng lùi xa rất xa, để hôm nay, tôi sống trong một cuộc sống “lạ kì” mà chưa từng nghĩ đến. Những ngày trẻ tôi cứ nghĩ mình sẽ rất khác, nhưng rồi định mệnh cứ bẻ quặt tay lái, dẫn mình vào những vùng đất rất mới và nhiều điều lạ kì. Khởi đầu thật khó khăn. Tôi khó khăn với chính những điều bình thường.

Những ngày này tôi thấy thật chán, nhưng cố gắng dùng lý trí thoả hiệp với hiện tại bằng cách AQ chính mình, nghĩ mình còn rất may mắn, lâu lâu như thế, sự chán cũng nằm yên. Tự nhiên tôi thèm một cơn bão cuốn phăng hết tất cả, nếu cơn lốc xoáy ấy đến, liệu mình có buông để cuốn theo lốc hay vẫn bấm ngón tay để giữ thân thể ở lại. Thực ra quan trọng là bàn tay có được nắm chặt hay không ? Cuộc sống đâu cứ 1 phía là được !

Leave a comment